Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rùi anh cạy tủ anh đi
Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
Anh ơi ngày mai nó lấy em
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù???
Nhân nhượng là tự sát
Độc ác là huy hoàng
Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu nản
Trăm năm cừu vẫn là cừu
Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên
Trăm năm Kiều vẫn là kiều
ăn sau rửa bát là điều tất nhiên
Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay cũng cóp có kém gì
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem 1 tý gì
ngày xưa dám thị cũng đi thi
Cũng liếc ,cũng nhìn cũng coi bi
ngày nay các em lại đi thi
cấm liếc cấm nhìn, cấm coi bi
Bớ cô con gái nhà ai
Sao cô lại hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy lấy thôi
Còn chưa hái được để tôi hái dùm
ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì
Ra đường sợ nhất đầu ngang
Đêm về sợ nhất vợ đang nằm chờ
Đêm qua mơ được về nhà
Được hôn cô bé hóa ra hun nhầm
Hôm sau cả bọn cười ầm
Hôm qua thằng ấy hôn nhầm phải tao
Ngày em áo cưới sang sông
Khăn gói quả mướp theo chồng bỏ anh
Đời anh xuống dốc không phanh
Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành
5 năm đi lính tạm xa nhà
Khi về đường phố nở đầy hoa
Người yêu bế con ra chào bác
Đau lòng bác lắm mẹ cháu à
5 năm đi Đức em chờ
2 năm đi lính em lờ anh luôn
Tóc em dài em đi trong nắng
Tóc em ngắn em đi trong mưa
Tóc em lưa thưa em đi trong gió
Tóc em không có em đi lên chùa
chồng: thời gian thắm thoát thoi đưa
đưa qua đưa lại đưa anh vài ngàn ...?
vợ: hôn nhân đã viết rõ ràng
cơm nhà hai bửa tiền vàng bỏ bănk
chồng: đường xa đi làm đổ xăng
em iu làm khó chi anh cái mà
vợ: xăng sao không đổ cạnh nhà
còn hỏi tiếp nữa chổi chà hỏi anh